Dĩa Da Đá Đời Minh Vẽ Phụng  

sam_9687

                                                          [1403 – 1424]  [1573 – 1620]

*thụyvi

 
Theo như mẫu trong sách Chinese Blue and White Porcelain của Ducan Macintost, dĩa 03 này cũng loại Swaton, sản xuất vào cuối thế kỷ XVI , nhằm vào đời nhà Minh.

               Tôi xin phép chép nguyên văn bài viết của cụ Vương Hồng Sển [trang 62 trong cuốn khảo về Đồ Sứ Men Lam].
               Đây là dĩa dáng trẹt, lận gốc, toát khẩu , đáy lợn cợn cát đóng. Dĩa này, nhiều người chưa biết chơn giá trị của nó. Bởi thấy xấu xí, da thô, đất thô; cho đến ngày nay trong Nam vẫn gọi là “Đồ Da Đá”; thêm nữa thấy màu vẽ không phải đúng là Lam Hồi, nét vẽ cũng lệt bệt, lôi thôi, nên định cho là thuộc loại tầm thường, xài không nương tay và rủi bể không tiếc. Khi lật xem sau đáy, lại thấy tráng men không giáp, có chỗ còn sót, lòi cốt thai, đất đo đỏ, hồng hồng [màu gạch], chỗ  khác lại lợn cợn cát đóng gồ ghề, rờ tay nhám sàm không mát như đồ da sành da kiểu, bèn đề quyết đó là đồ từ khí cũ thuộc hạng hết sức tầm thường, gọi là bát đàn, bát ngang, đồ phố, đồ hàng, đồ da đá…
               Theo tôi, sau và suốt 1 đời học hỏi, nay nghiên cứu lại và sau khi từng thấy ở xứ ngoài và đọc các sách chuyên môn lại kỹ, tôi dám chắc dĩa nầy là cổ vật, sót lại của đời Minh, có lẽ đời Vĩnh Lạc [1403 – 1424], hoặc ít nữa cũng đời Vạn Lịch [1573 – 1620], và biết đâu chừng của Dương Ngạn Địch hoặc Trần Thắng Tài đem qua đây đuổi đánh không lại nhà Thanh và kéo nhau xuống đầu Nguyễn Chúa, về đóng binh ở Biên Hòa và Mỹ Tho, lối những năm 1679 [Kỷ Vì] Bình Minh xuống Nam xin tá túc và năm 1688 [Mậu Thìn]người khách ở Mỹ Tho làm loạn, Hoàng Tiến giết Dương Ngạn Địch thì cũng có thể được lắm. Đọc lại Hiếu Cổ Tạp San tập 6, từ chương  89 thấy có nói Trịnh Hòa đời Minh Vĩnh Lạc châu du Nam Dương, đem qua tận Constantinople bán cho phương Tây nhiều đồ gốm, đồ sành, gọi chung là Dương Khí [Yang- Kí], thì cái dĩa này vốn cùng 1 xuất xứ.
               Kết luận, loại dĩa này, niên kỷ đã hoặc gần 500 tuổi. [VHS]
               Trên 3 dĩa [số 3, 4, 5] này, phần trang trí gồm chung quanh viền ngoài có 4 [hoặc 6] hoa lồng trong 4 ô hình thuẩn xen kẻ vớí bức hồi văn điểm như vảy rồng hoặc vảy trái thơm, trái khóm và trung tâm cái dĩa này thấy vẽ 1 con chim đuôi dài, đứng 1 giò, đá có hoa lan mọc và 1 đóa hoa thật lớn. Chim này tôi gọi là chim Phụng cho gọn, cho dễ nhớ, chớ kỳ thật kiểu vẽ này, về sau quen gọi là “Mẫu Đơn Trĩ” và xin chớ quên, chính chim trĩ miền Quảng Nam đã làm mẫu cho người Tàu vẽ nên chim phụng, tức Phụng Hoàng, chúa các loài chim và tượng trưng cho bực mẫu nghi thiên hạ.
               Nguồn gốc: các dĩa nầy cũng là bạn đồng hành và đã cùng chung số phận nằm dưới đáy biển đen suốt mấy trăm năm nay.
               Các dĩa này được mang số 3, 4, 5.
Thừa Thiên, Huế phát hiện 1 con chim quí hiếm: Sở Khoa Học Công Nghệ & Môi trường tỉnh Thừa Thiên, Huế cho biết ông Hồ Nặc [1 người dân địa phương ở thôn Cổ Tháp, xã   Quảng Lợi, huyện Quảng Điền] vừa bắt được 1 con chim quí hiếm tại khu vực bàu nước ngọt cạnh phá Tam Giang. Chim có lông màu đen, phần dưới bụng màu trắng, nặng đến 8,5kg, cao 94cm, thân dài 71,2cm; mỗi ngày ăn từ 2,5 – 3kg thức ăn [cá, ốc]. Theo kết quả giám định bước đầu, đây là loại chim già đẩy, tên khoa học là Java –leptytilos javanicus, thuộc họ hạc, là loài chim quí hiếm đã có tên trong Sách đỏ Việt Nam. [Tuổi Trẻ, 26/6/01]
This entry was posted in Đồ cổ & Tranh ảnh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s