chậu trồng thủy tiên vẽ bát bửu

sam_9729

thụyvi .     

Khi chấm cái chậu để trồng Thủy Tiên ( đựng cá lia thia ) này, đã gây cho tôi nhiều thắc mắc. Tôi mua nó từ một người quen ở gần chùa Vĩnh Tràng [Mỹ Tho]. Khi mua, tôi có hỏi chủ nhân về niên kỷ và xuất xứ. Ông cười, miệng không còn cái răng nào, trả lời: “Tui hỏng biết, nó có từ đời ông cố hỷ nào lận”.

               Cậu Minh, người giới thiệu, nói với tôi là đã có mấy tay đồ cổ đến săm soi, nhưng phần vì tìm không ra ký hiệu thời đại, phần thì thấy bên trong có một lằn re sợi tóc nên họ ch,  phần nữa, họ chọn chỉ chọn loại sành “Ngự Dụng”, có ký hiệu vua thì bộ sưu tập ( hay mua bán ) mới “ danh giá “ nhờ thế mà món này mới lọt về… tay tôi! Đúng là vật quê tìm chủ nghèo.

Khi mon men vào xóm đồ cổ, tôi quan niệm “Nhứt cổ nhì Quái”, nên ít muốn mua sắm trùng lặp với ai ( phần vì không đủ sức ). Vả lại, tôi sống ở ngoại quốc có đủ phương tiện dễ mày mò tra cứu tìm ra niên kỷ của món đồ không khó.

               Theo sách của Daisy Lion Gold Schmidl [PI. IX]: có loại chậu thủy tiên uốn nắn gò gắt cong queo là loại Kiun- Yao, thì làm bằng chất sành da lu, ngoài men đậm màu pha chất ten đồng mà màu này khi vào lò gặp sức nóng cao độ của lửa thì chảy hoen ố. Lại nữa, vì lớp men quá dầy nên khi khô da thì có lấm tấm nho nhỏ tựa như bị kim đâm [như chân lông trên da người].

               Còn cuốn “Les céramiques a base chocolaté au musé Louis Finot a Hanoi do ông R.Y. Lefebvre d’Argencé soạn [tôi nhờ ba tôi dịch dùm]. Tác giả nầy cho rằng, những món sành cổ, đáy có màu sô cô la thì là cổ vật chế tạo đời trước tại Thanh Hóa [Hà Nội] do di thần của nhà Tống tránh quân Nguyên. Một số chạy sang Thái Lan, một số chạy sang Đại Hàn, một số chạy xuống Việt Nam.

               Cái chậu thủy tiên này, chung quanh có vẽ [đấp nổi] cộm lên hình bát bửu, màu vẽ xanh đậm đẹp, nét vẽ sắc sảo. Dưới đáy có 5 chân [đế] tạc hình búp sen màu sô cô la, và nhìn kỹ [hoặc rờ] thấy 10 vết kê [hòn sỏi] còn dính theo như hạt cát to hột.

               Hết ” cầu cứu ” các pho sách Tây Tàu, tôi bèn xoay qua lục lọi sách Việt ( cái này dễ à ) để tỏ tường, thì sách của cụ VHS viết rằng, “Mấy kiểu búp sen do ảnh hưởng Chàm. Khi nhóm thợ đời Tống lìa đất Trung Hoa vì bị Nguyên chiếm, đến định cư lập nghiệp tại Thanh Hóa [vào đời nhà Trần]. Sau khi tìm được sinh lộ, việc đầu tiên là chế tạo đồ gốm. Thường thì họ hay nhái một ít kiểu của người Chàm, để lấy lòng người bản thổ [ xét theo sách sử của Lê Thành Khôi thì 2 châu Ô và Rí, được Chế Mân dâng cho vua Trần Nhân Tôn ].

               Cái chậu trồng bông này tuy chưa biết niên kỷ, nhưng món sành này già cổ lắm rồi. Cũng như chưa biết nó có từ đâu, từ xứ nào lạc loài đến đây, hay là từ trong xứ mình… da sành của chậu rạn thâm thâm như bớt trẻ con mới sanh, và thảy đều do bàn tay thợ trời biến hóa. Có lẽ, mấy trăm năm nặng nề bám vào cái chậu bị chôn vùi dưới đất và trải qua bao nhiêu ướt át, khi lạnh khi nóng của một chốn âm u không thoáng khí. Nói theo sách Pháp, cái món đồ đã mang chữ ký của thời gian [La signature du temps]. Cầm nó trên tay, bỗng giựt mình nhớ lại cổ nhân đã nói, không gì qua mau bằng thời gian, một bóng câu vụt trước cửa sổ. Tranh danh đoạt lợi mà chi! Làm sao được như món cổ vật này, mới đáng gọi là tồn tại.

               Bát Bửu gồm: bầu hồ lô của Lý Thiết Quày, cây phất chủ [thủ] của Hán Chung Ly, cặp sanh của Lam Thể Hòa, nhánh sen của Hà Tiên Cô, ống tiêu của Lữ Đồng Tân, giỏ hoa của Hàn Tương Tử, thủ quyển của Tào Quốc Cựu, cây gậy của Trương Quả Lão.

               Chậu [dĩa] này tôi mua 10 USD năm 1996. 

 

This entry was posted in Đồ cổ & Tranh ảnh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s