Chuyện Phải Viết

090713_lssk_ly-hon04_dan-viet

 

thụyvi .

Nhà văn Alexandre Solzenitsym qua đời, hôm qua. Tôi không khóc ông, chỉ tiếc và buồn.

Có lẽ, trong tâm cảm của một người rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún – tôi thấy những người cầm bút và tôi nữa, sống thiếu cái tâm với quê hương mình.

Phải nói cho rỏ là, có bao nhiêu người có một nhân cách can đảm như ông nhà văn lưu vong người Nga !

Ngay như ông Mai thảo, một trong những nhà văn lớn VN, một con người suốt đời sống bằng chữ nghĩa sặc mùi rượu mạnh, sặc mùi phòng trà, chữ nghĩa của ông mới mẻ, trau chuốt, óng ả, thời thượng như nhảy múa trên những xác chết của vô số người lính ngoài trận địa.

 Nửa đời còn lại, ông tiếp tục ngất ngưởng phong lưu tị nạn, Chữ nghĩa của ông khát vọng tự tôn: “Ta thấy hình ta những miếu đền…. Đời ta sử chép cả nghìn chương….”…  được những người cùng nhóm tung hê và, một số “chạy cờ,” đắc chí a dua… ( *) y như hoạt cảnh điếu đóm xưng tụng, tự chia nhau chiếu trên chiếu dưới ở văn đàn miền Nam một thời !

Có người cho ông Trịnh Công Sơn dùng chữ dễ dàng như lấy từ trong túi áo.  Vâng, không ai phủ nhận điều này.  Chữ nghĩa của ông rất đẹp –  Lời nhạc đẹp của ông nhạc sĩ trốn lính chắc chắn được cưu mang  bởi máu, nước mắt, xương thịt, cùng những dòng mồ hôi mặn chát của hàng triệu thanh niên – Những con người cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước .

Ngay ngày tan tác hớt hãi 30 tháng 4. Tiếng ông vang trên Đài phát thanh : “Tôi, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, rất vui mừng và cảm động gặp và nói chuyện với tất cả các anh em nghệ sỹ ở miền Nam Việt Nam này. Hôm nay là cái ngày mơ ước của tất cả chúng ta – đó là ngày mà chúng ta giải phóng hoàn toàn tất cả đất nước Việt Nam này. Cũng như những điều mơ ước (của) các bạn bấy lâu là độc lập, tự do và thống nhất (thì) hôm nay, chúng ta đã đạt được những kết quả đó.

Tôi yêu cầu các văn nghệ sỹ cách mạng miền Nam Việt Nam này hãy hợp tác chặt chẽ với chánh phủ lâm thời miền Nam Việt Nam.

 Những kẻ đã ra đi, chúng ta xem như là đã phản bội đất nước.

Chúng ta là người Việt Nam. Đất nước này là đất nước Việt Nam. Chúng ta ở trên đất nước của chúng ta. Chính phủ cách mạng lâm thời sẽ đến đây… những thái độ hòa giải tốt đẹp. Các bạn không có lý do gì sợ hãi để mà ra đi cả. Đây là cơ hội đẹp đẽ và duy nhất để đất nước Việt Nam thống nhất và độc lập.

Thống nhất và độc lập là những điều chúng ta mơ ước từ mấy chục năm nay. Tôi xin tất cả các bạn thân hữu cũng như những người chưa quen với tôi ở lại và chúng ta kết hợp chặt chẽ với Ủy ban Cách mạng lâm thời để góp tiếng nói xây dựng miền Nam Việt Nam này…

Hiện tại, chúng tôi đang ở đài phát thanh Sài Gòn và chúng tôi mong các bạn chuẩn bị sẵn sàng để đến đây góp tiếng nói, để lên tiếng, để tất cả mọi người đều yên tâm và tôi xin tất cả các anh em sinh viên, học sinh của miền Nam Việt Nam này hãy yên ổn kết hợp lại với nhau, khóm phường đều kết hợp chặt chẽ để đón chờ Ủy ban Cách mạng lâm thời đến. Xin chấm dứt.

Tôi xin hát một bài. Hiện tại, ở trên đài không có đàn guitar. Tôi xin hát lại bài ‘Nối vòng tay lớn.’ Hôm nay, thật sự cái vòng tay lớn đã được nối kết.”

Ừ thì coi như ông lầm đi, nhưng sau đó thì sao ?

Ông nhạc sĩ ” Sống ở đời cần có tấm lòng ” chọn cách ngó lơ trước vô số thây ma vật vờ trên biển. Ngó lơ trước hàng hàng lớp lớp những trại tập trung cải tạo. Ngó lơ trước trăm ngàn con người bị tù đày khổ sai trên khắp cùng rừng núi. Ngó lơ trước một miền thân yêu giờ vẫy vùng trong khốn đốn chỉ đủ ăn độn với khoai .

Ông  ” Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui ” cứ tà tà sáng rượu Tây, chiều rượu đỏ với các nghệ sĩ lớn ” Made in Hà Nội “.

Ngày ông chết, tôi nhờ người nhà mang tới bức hý họa tôi vẽ ông tóc tai dựng đứng. ( ! ).

Lại nữa, những văn thi sĩ một thời làm dáng u uất, phẫn nộ, thở than về chiến tranh, về thân phận con người đâu rồi ? Sao chọn sự im lặng ? Chọn cách viết mũ ni che tai, cả nể – Trong số đó, có người còn tự cho mình cao cả, phi chính trị, đứng trên những thị phi….

Trời ạ ! Văn chương thơ phú của họ dùng để câu tình, hoặc để tự choàng cho nhau những vòng nguyệt quế thối rữa.  

Cái đáng nói tại hải ngoại này giờ đầy rẫy từng nhúm người mang danh trí thức, nhà văn chưa can đảm, không can đảm dấn thân đối đầu với kẻ thù đã đành lại ngớ ngẩn xin xỏ, thoả hiệp, xu nịnh, bắt tay, mời mọc, đón rước kẻ thù mà quên rằng: “ Chúng ta còn tồn tại hôm nay, đang sống bằng máu của những người đã chết!…”*

 Cũng như đầy rẫy những kẻ, loại “ Dấn thân trình diễn” nhơn nhởn khắp nơi trên diển đàn kèn cựa nhau, sĩ nhục nhau, bằng cách vu khống, chụp mũ, đâm chém nhau bằng ngòi bút, thanh toán nhau bằng đủ loại chữ nghĩa …

Tôi ước gì có được thêm vài cây viết như ông Hoàng Hải Thủy, ông Duyên Anh, ông Bùi Bảo Trúc, ông Trà Lủ,  ông Hà Thượng Nhân, ông Nguyễn Chí Thiện, ông Huy Phương,  ông Văn Quang, ông Đoàn Dự (uy vũ bất năng khuất, dám viết từ trong nước) v..v…  Chắc chắn cộng đồng sẽ bớt những kẻ sống bằng chữ nghĩa, thiếu lòng tự trọng.

Tôi mơ ước cái chết của nhà văn Nga vừa qua sẽ đánh động lương tri và sự chân thật của những người Việt Nam sống bằng ngòi bút.

* Nguyên Sa.

** Phan Nhật Nam

 

This entry was posted in Chuyện Phải Viết. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s